Đăng bởi hongha83 vào 20/03/2012 08:48
Porque conocía el nombre de los peces,
aún de los más raros,
y el de los caladeros, y las señas
de las lejanas rocas submarinas,
me dejaban revolver en las cestas,
tocarlos uno a uno, sopesarlos,
y comentaban conmigo abiertamente
las sutiles cuestiones del oficio.
Porque entendía de nudos y de velas
y del modo de armar los aparejos,
me llevaban con ellos muchas veces;
me regalaban el quehacer de un hombre.
Sentía con orgullo
enrojecérseme las manos al contacto del cáñamo,
impregnarme
un fuerte hedor a brea y a pescado.
Sabía casi todo de aquella vida simple,
de aquel azar diario y primitivo.
Sólo que aquella ciencia era lujosa.
No supieron contarme
o no pude entender cómo era aquello
en los días peores, las amargas
semanas de paciencia,
cuando el viento del norte
roe las entrañas y se harta la pupila
de escudriñar los cielos,
en los días confusos,
cuando el mar de borrosos contornos
es sólo como un cascote de vidrio
semienterrado en el fango,
un desagradable incidente o una trampa
para los que pasan corriendo
ciegos bajo la lluvia.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/03/2012 08:48
Nhân tôi biết tên các loài cá
Cả những loài rất lạ
Tên những bãi ngồi câu
Những tảng đá ngầm rất vắng rất sâu
Họ để cho tôi lục vào rổ nghề của họ
Sờ, nhấc lên từng chiếc rổ
Họ kể cho tôi không giấu giếm tí nào
Những chuyện trong nghề không dễ hiểu đâu
Bởi vì tôi hiểu về buồm về lưới
Cách sử dụng cọc chèo bánh lái
Họ mang tôi đi trong những chuyến ra khơi
Tặng cho tôi phần việc một con người
Tôi cảm thấy đôi tay hồng lên kiêu hãnh
Họ nắm những dây chài
Khi một mùi cá tôm nồng mạnh
Thấm vào tôi
Tôi biết rõ về cuộc đời chài giản dị
Cảnh sống sơ khai, bất ngờ như cơm bữa
Nhưng cái biết kia chỉ là vô ích mà thôi
Họ làm sao nói hết được cho tôi
Hay tôi làm sao mà hiểu được
Cái sống của họ giữa những ngày cơ cực nhất
Những buổi kiên tâm cay đắng hàng tuần
Khi gió bấc trở về, gặm nhấm ruột gan
Mắt lục lọi các chân trời đến mệt
Biển mờ dần đường nét
Biển như một chiếc mẻ chai quá nủa cắm vào bùn
Như một điều đáng căm, như chiếc bẫy
Cho ai kia đang vừa đi vừa chạy
Mắt như mù, dưới từng tận mưa tuôn