35.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2021 16:39, số lượt xem: 307

Phút giao thừa con giật mình nhớ mẹ
Nhớ rất nhiều, nhiều lắm mẹ ơi.
Con phương xa chỉ biết ngắm sao trời.
Nhìn phương bắc hồi tưởng thời bên mẹ
Nhớ cái thuở con còn nhỏ bé.
Mẹ nâng niu dạy dỗ nhiều điều.
Từ cách đi, đứng, ăn ở, học hành.
Đến cách sống cho tròn trung với hiếu.
Lời mẹ dậy ôi sao mà kì diệu.
Con càng nghe càng thấu hiểu nhiều điều.
Hiểu bao nhiêu con lại càng yêu mẹ.
Yêu gia đình, yêu cuộc sống mẹ ơi.
Nhưng tuổi thơ ai cũng chỉ một thời.
Ngày con lớn cũng phải rời xa mẹ.
Nhớ ngày đi mẹ ân cần nhỏ nhẹ.
Nhìn theo con khe khẽ vẫy tay chào.
Ngày hôm đó con chẳng hiểu làm sao.
Mắt mẹ cười nhưng nhạt nhoà nước mắt.
Nhìn thấy mẹ dường như con muốn khóc.
Nhưng con trai nước mắt chảy lòng mình.
Con ra đi lòng cứ mãi đinh linh.
Sao phải bôn ba, sao phải ra xã hội.
Sao phải kiếm tiền, kiếm chỗ đứng chôn chân.
Để rồi khi con có được nó dần.
Con phải xa người thân, con thấy cần tình cảm.
Ôi! Tiền vật chất con thật sự chẳng ham.
Bởi con sống trong tình thương của mẹ.
Nay mẹ già ước mong con được trả.
Những yêu thương mà mẹ đã cho con.
Còn vật chất con có mất hay còn.
Cũng không bằng tình con giành cho mẹ.
Nghĩ thế thôi nhưng mà con hiểu mẹ.
Chẳng mong con đáp trả lại điều gì.
Chỉ mong con vững trãi mỗi bước đi.
Sẽ thành công trên con đường đã chọn.
Nhưng mẹ ơi! Cây không rễ làm sao có ngọn.
Người không tình một mình sống được chăng.
Con xin hứa với mẹ con rằng:
Sẽ thành công không bao giờ gục ngã.
Rồi mai đây con sẽ có tất cả.
Sẽ có tình, gia đình nữa mẹ yêu.

Bình thuận: tháng 2/2010