Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Thị Vạn Giả
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 08:40
Khi rừng mới sang thu buổi chiều tôi đứng yên
Người ấy bây giờ mùa xuân không còn vang tiếng cười
Khi đưa tôi về lời tiễn chân rất chậm mùa thì buồn trên vai áo xuống làn môi
Đêm giới nghiêm như một canh buồn
Vầng trăng ra đi xa dần xa dần
Người ấy bây giờ chong ngọn đèn tàn
Đọc bài thơ và ngắm ảnh
Hiền hoà trong trái tim
Giấc mơ tôi thành khách chuyến xe đầu
Khởi chạy suốt đường liên tỉnh
Người ấy bây giờ mùa xuân không còn vang tiếng hát
Buổi chiều đầu thu ngoài trời sương mù bay ngang bay ngang