Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Đăng bởi Vanachi vào 06/05/2009 11:28
Nghĩ mình mà ngán cho mình,
Chẳng có chi là lại có danh.
Không thế, không thần, không sự nghiệp,
Dở tiên, dở tục, dở tu hành.
Bầu vơi rượu thánh hồn lai láng,
Túi nhẹ thơ tiên trí quẩn quanh.
Đạo hữu ớ hay đâu vắng nhỉ,
Biết ai đàm đạo mấy câu kinh.