Một chút bâng khuâng để gió sầu
Ơ hờ em chẳng biết vì đâu
Lanh canh tiếng động mùa thay lá
Nghe bước thu về gió gọi nhau

Hiu hắt chiều buông nơi phố quận
Chiều ơi, mưa mãi đến bao giờ?
Lòng đã muôn phương sầu gió lộng
Chuyến xe nào vơi hết nỗi bơ vơ?

Hồn lưu lạc nên muộn phiền quá đỗi
Ta yêu em tha thiết đến không ngờ
Nhưng gió nổi, cho mùa qua lá đổ
Và tàn phai, từ biệt tự bao giờ

Nhưng gió nổi, cho mùa qua, lá đổ
Và tàn phai, từ biệt tự bao giờ...


Tháng 9 - 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]