Thơ » Trung Quốc » Minh » Cao Khải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2018 09:46
揚子津頭風色起,
郎帆一開三百里。
江橋水柵多酒壚,
女兒解歌山鷓鴣。
武昌西上巴陵道,
聞郎處處經過好。
櫻桃熟時郎不歸,
客中誰為縫春衣。
陌頭空問琵琶卜,
欲歸不歸在郎足。
郎心重利輕風波,
在家日少行路多。
妾今能使烏頭白,
不能使郎休作客。
Dương Tử tân đầu phong sắc khỉ,
Lang phàm nhất khai tam bách lý.
Giang kiều thuỷ sách đa tửu lô,
Nữ nhi giải ca sơn giá cô.
Vũ Xương tây thượng Ba Lăng đạo,
Văn lang xứ xứ kinh qua hảo.
Anh đào thục thời lang bất quy,
Khách trung thuỳ vị phùng xuân y.
Mạch đầu không vấn tì bà bốc,
Dục quy bất quy tại lang túc.
Lang tâm trọng lợi khinh phong ba,
Tại gia nhật thiểu hành lộ đa.
Thiếp kim năng sử ô đầu bạch,
Bất năng sử lang hưu tác khách.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/01/2018 09:46
Gió nổi từ bến sông Dương Tử,
Chàng khai thuyền trăm dặm đi xa.
Quán rượu mọc ven cầu, vách gỗ,
Gái đẹp ca chim núi đa đa.
Tây Vũ Xương, Ba Lăng cổ đạo,
Chàng bình an chèo chống vượt qua.
Chưa trở về khi anh đào chin,
Áo rách ai khâu lúc xa nhà.
Bói tì bà thiếp dù có hỏi,
Về hay không do ý chàng thôi.
Nhưng vì lợi coi thường sóng gió,
Đường mênh mang chỉ thiếp tại gia.
Trắng đầu quạ có khi làm được,
Khó bắt chàng chấm dứt đi xa.