Đến lúc nào mới có thể quên anh
Quên con đường ngày xưa ta chung lối
Lá vàng rơi xin người đừng đi vội
Nán lại đây nghe mưa tạt vào lòng
Phượng nở rồi người có thấy vui không?
Hay mải miết bên ai kia thôi nhớ
Cánh phượng rơi trái tim em vụn vỡ
Nắng bên thềm mưa dội ngược vào tim
Hè năm này chẳng còn chút ấm êm
Vì thiếu đi một người quan trọng nhất
Chỉ còn lại một tình yêu rất thật
Trao riêng dành dù năm tháng phai phôi
Mỗi đêm về lòng bỗng thấy bồi hồi
Kỷ niệm về không một lời báo trước
Như cái ngày anh quay lưng cất bước
Chẳng ngoái nhìn đi về phía người thương
Anh biết không dù em đã tỏ tường
Nắng phai màu, lòng người thì bội bạc
Mưa trái mùa, lòng người thì đổi khác
Ấy vậy mà... em vẫn rất thương anh!
Anh bảo rằng: “Cô ấy rất mong manh
Nên cần anh những ngày trời nổi gió.
Còn em quen những đêm trăng không tỏ
Nên tự em che chở cuộc đời mình”
Không còn anh như chẳng có bình minh
Ngày thì buồn đêm dài như vô tận
Em nhìn trời thương phận mình lận đận
Chẳng trách người chỉ trách Nguyệt Lão thôi
Se tơ hồng sao chẳng thể thành đôi
Làm lao đao cả một trời thương nhớ
Làm tình mình chỉ toàn là lầm lỡ
Chua xót nhiều chứ có ngọt chi đâu
Thất Tịch buồn nên trời cứ mưa ngâu
Chức Nữ - Ngưu Lang trùng phùng khóc vội
Em với người bao giờ thôi giận dỗi
Gặp trên đường cười một cái, rồi thôi...
11/07/2020