Em yêu nhà em là một trong số nhiều bài thơ hay của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Qua việc miêu tả những sự vật gần gũi, những con vật, cây trái thân thuộc, tác giả khẳng định tình cảm gia đình thật thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người.
Bằng thể thơ lục bát quen thuộc, dễ đi vào lòng người, bài thơ diễn tả theo lối kể chuyện nhà em có những con vật, cảnh vật vô cùng gần gũi, thân thiết. Mở đầu là câu thơ: “Chẳng đâu bằng chính nhà em”. Đây là một sự nhận xét đánh giá rõ ràng: chẳng có nơi đâu bằng nhà mình cả.
Nơi ấy mỗi người đã được sinh ra và lớn lên, từng gắn bó cùng người thân nhiều năm tháng. Hoá thân vào nhân vật em nhỏ thơ ngây, tác giả thể hiện tình yêu sâu sắc đối với “nhà em”. Những câu thơ tiếp chủ thể trữ tình liệt kê sự “giàu có” của nhà. Đó là lý do chính để em yêu nhà mình:
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng cong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ.
Đoạn thơ trên và cả bài, điệp từ “có” (6 lần) liên tiếp xuất hiện ở đầu các câu thơ như tỏ rõ niềm tự hào của “em” về sự phong phú các con vật và cây trái trong vườn nhà thân thuộc. Đáng chú ý là nghệ thuật nhân hoá được sử dụng đắt giá khiến cho những sự vật, con vật quanh nhà em như có hồn, tất cả làm nên một “gia đình” đông đúc có nhiều thế hệ thật đông vui.
Nghệ thuật miêu tả của nhà thơ thật sống động còn nhờ những từ láy tượng thanh phù hợp: đàn chim sẻ líu lo, nàng gà mái cục ta cục tác rộn ràng. Hồn nhiên và ngộ nghĩnh hơn nữa là hai hình ảnh đăng đối giữa:“bà chuối mật lưng cong” và “ông ngô bắp râu hồng như tơ”. Cây chuối mật và ngô trồng trổ bắp đơm râu óng mượt như sợi cước màu hồng nhạt là những hình ảnh quen thuộc trong khu vườn quanh nhà ở nhiều gia đình nông thôn. Chưa hết, nhà em còn:
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên.
Với tình yêu truyện cổ tích Việt Nam và trí tưởng tượng phong phú, em nhỏ mong muốn mình như là chị Tấm hay lam hay làm và giàu lòng nhân ái. Em yêu nhà em hơn nữa bởi vì nơi đây:
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ.
Cảnh vật quanh nhà được chủ thể trữ tình cảm nhận không chỉ bằng thị giác, thính giác và cả khứu giác nữa. Các loài rau, hoa quả và con vật xuất hiện ở đây thật gần gũi, thân thiết như những người bạn học cùng em nhỏ. Vậy nên ếch con mới biết học nhạc, dế mèn biết ngâm thơ.
Nếu không yêu đầm sen có hoa màu hồng phấn toả hương thơm ngát cả một vùng rộng lớn, không yêu những thanh âm tiếng ếch kêu rộn ràng, tiếng dế kêu rả rích sau các trận mưa rào, em nhỏ hẳn không thể có sự cảm nhận đáng yêu như thế. Bài thơ khép lại bằng hai câu khẳng định một lần nữa:
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em.
Lời thơ có sức khái quát và mở rộng ý thơ hơn nữa. Sau này dù có đi xa đến đâu vẫn chẳng có nơi nào cho em cảm giác yên bình, ấm áp và thân thương như chính ngôi nhà của mình. Ở đó có những người thân yêu ruột thịt, có bạn bè và có những kỷ niệm tuổi thơ đầy hồn nhiên trong trẻo.
Bài thơ hấp dẫn người đọc không chỉ bởi tính hàm súc, không chỉ vì đã tái hiện nên một bức tranh sống động, nên thơ về ngôi nhà thân thương nơi làng quê mà còn nhen lên trong tâm hồn mỗi người tình yêu thương gia đình, yêu cuộc sống và yêu quê hương đất nước.
Thái Dũng