Buồn nào bằng đứng dưới những cơn mưa
Giọt khẽ chạm cho lòng em tê tái
Giọt thủ thỉ những gì ta đã trải
Biết bao giờ cho tới những ngày xưa.
Em gặp anh lần đầu dưới cơn mưa
Và tin rằng chính anh là chân ái
Của tâm hồn em, tâm hồn phơi phới
Chưa nghĩ gì tới những thứ xa xôi
Em đứng chờ anh khắc khoải bồi hồi
Dưới cơn mưa tưởng chừng như chẳng có
Chờ câu nói yêu, em chưa nghe rõ
Còn ngập ngừng trong cổ họng ai
Anh còn đợi gì ư? Hỡi chàng trai
Khi anh biết lòng em còn trống trải
Hay anh sẽ nói vào ngày xanh mãi mãi
Khi lòng em đã đầy bóng một người.
Em cứ ngỡ mọi thứ sẽ đẹp tươi
Đâu nghĩ rằng mưa rơi lâu đến thế
Chầm chậm đêm ngày mưa rơi thong thả
Đường anh đến xa cách lại càng xa
Mưa bên ngoài và bão nổi trong ta
Đông cứng từ từ hạt tình yêu mới nở
Em giật mình cùng với bao bỡ ngỡ
Chuyện chúng mình đã kết thúc thật sao?
Mưa ngoài trời còn nặng hạt biết bao
Anh không thể vượt cơn mưa được nữa
Gió gầm rú ngoài trời như bão tố
Bão nào bằng bão nổi chốn lòng ta.
Rồi ngày mai cơn bão đó sẽ qua
Ta vẫn thế, trời xanh kia vẫn thế
Ta vẫn sống trong cuộc đời dâu bể
Trời xanh kia vẫn thả xuống cơn mưa.
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh ngày 17/10/2021