Thơ thành viên » Bounthanh sirimoungkhoune » Trang thơ cá nhân
Đêm qua trằn trọc mãi canh dài
đông đến thêm lạnh lạnh sương rơi
nhắm mắt gây mơ từng trạm ấy
vẫn chẳng có ai chẳng bóng người
Trằn trọc đã lâu mãi thời gian
hồn vẫn lang thang đêm buông màn
vẫn còn xa nhau nơi nào đó
vẫn còn in dấu hình bóng nàng
Nhiều khi trằn trọc dài qua đêm
ngồi ngó tuần trăng xế qua rèm
buồn vơi với ly trà đêm vắng
từng trạm thời gian vẫn vắng nàng
Từng đêm bơ vơ lạnh lẽo mang
một lá lòng gom sợ phai tàn
gom mãi thời gian bão mưa đổ
trong cơn mơ nào cũng vắng nàng
11: 00 đêm 06.07.2014
trong mơ gọi tên nàng đêm nay