Thơ thành viên » Bounthanh sirimoungkhoune » Trang thơ cá nhân
Một mình ngồi đến khuya
Ánh trăng soi vật vờ
Cỏ cây im lặng ngủ
Cảnh đêm thật nên thơ
Trăng trôi đi thẩn thơ
Chẳng ai gọi trăng chờ
Một mình anh ngồi ngắm
Rồi ngồi tiễn trăng đi
Ngồi đêm cầu cho mơ
Như thấy hồn trôi xa
Về cõi trời bên đó
Kiếm bóng ai đêm thưa
Hồn anh trôi thẩn thơ
Trôi dài cả đêm khuya
Như trong lòng nóng lửa
Yêu nhớ gây tứ bề
09.30 giờ đêm 24.12.2016
cô đơn một mình sống yêu thương đêm gây tứ bề