Thơ thành viên » Bounthanh sirimoungkhoune » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ cổ tích
Phạm nhan nào biết thương người
Thương mình chẳng có thương người nói sao
Từng có một chuyện xôn xao
Cả ngàn năm trước biết bao lâu đời
Vẫn in chuyện đó để đời
Trở thành chuyện kể chuyện vui đến giờ
Một làng nhỏ bé ngày xưa
Một chàng sinh sống chỉ lừa kiếm ăn
Chẳng nhà chẳng cửa nơi nằm
Ngày đêm chỉ biết lang thang trộm người
Còn thói làm biếng chẳng nguôi
Biếng làm biếng tắm đưa mùi thối ơi
Trong làng ai cũng khuyên lời
Chẳng thay chẳng đổi mùi hôi khắp làng
Đêm về ngủ xó ngủ đường
Lại hay trộm cướp đưa buồn ngày trôi
Trong làng ai cũng tránh người
Giúp nhau xua đuổi đêm vơi lại về
Đưa mùi mãi tít trời xa
Cả làng tỉnh giấc đêm khuya ngửi mùi
Cả làng chỉ biết khấn trời
Cầu trời giúp đỡ cho đêm an bình
Tiếng cầu vang khắp trời trong
Trời ngồi như thấy động lòng từng đêm
Một ngày trời mới xuống xem
Mùi hôi tàn bạo cả đêm phủ làng
Úi chà dân khổ làng hoang
Ông trời tức giận kiếm chàng trong đêm
Trời đành hoá kiếp ngay luôn
Trở thành con Rệp muôn năm tháng ngày
Mùi hôi cho chẳng đổi thay
Đến giờ kiếp Rệp đêm ngày vẫn hôi
09.10.2017
Thơ cổ tích con rệp