Thơ » Bungary » Botev Hristo
Зададе се облак темен
откъм гора, от Балкана:
дали ще е дъждец дребен,
или ще е буря страшна?
Ех, мой дядо, тежко време!
Ралото се едвам влачи,
и след него сееш семе,
пот от чело, град от очи!
Кажи, дядо, защо плачеш
над тез дълги бразди черни;
от чер облак ли се плашиш,
или мрат ти деца дребни?
Кажи, дядо, че аз помня
какъв юнак напред беше;
бог да прости баба Стойна,
тя пееше, ти ореше.
Друг път — помниш? — лани беше:
аз заминах през гората,
сред юнаци ти седеше
като баща със брадата.
Какъв беше ти тогава!
Сега плачеш — защо, дядо?
Байряк ли се не развява,
или нямаш сърце младо?
"Ех, мой синко! Що ме питаш?
Чуй тоз гарван, де там грачи...
Но в село нели отиваш,
ще да видиш защо плаче
стар войвода след туй рало!
Там селото се е сбрало
на мегданя, за да гледа
мойте момци, мойте чеда!
Ти ще видиш там набити
на прътове, на върлини
на момците ми главите —
избиха се две дружини!
Двама братя воеводи,
двамата ми верни сина:
скарали се кой да води
бащината си дружина!
Тесни били планините
за несговорна дружина!
И стърчат им днес главите,
за да плаче кой как мине.
Боже, с гръм ти разсипи ме!
Ветре, в прах ти разнеси ме!
Да не гледам деца малки
и техните клети майки,
окол пръте как се късат —
ръце вдигат към главите,
и как после ще се мъчат
голи, боси и пребити."
Закапаха едри капки,
летят, крякат гъски, патки:
буря страшна ще да ревне,
нели не са капки дребни.
Секи тича, в село бяга,
дядо не ще да разпряга.
— Хайде, дядо, да вървиме.
"Стой, да умра, помогни ми!"
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Một đám mây đen cuộn nổi
Trên rừng, hướng núi Ban-căng
Sẽ là mưa rào nhẹ dội
Hay cơn giông bão đùng đùng?
Ôi bác, sao mà nặng nhọc
Lưỡi cày đẩy tới khó khăn
Hạt bác gieo trên luống xới
Là mồ hôi nước mắt rong ròng
Thưa bác, vì sao bác khóc
Dọc hàng đất cày sâu?
Bác sợ mây đen u uất
Lo con chết hay sao?
Kể cháu nghe đi, cháu biết
Ngày xưa bác rất cương cường
Chúa phù hộ Stoiana, vợ bác
Bác cầy bừa, bác gái ca vang
Năm ngoái bác còn nhớ chứ
Khi đi ngang cánh rừng già
Cháu thấy giữa quân khởi nghĩa
Bác như là một người cha
Bác thật can trường khi đó
Ngày nay bác khóc, vì sao
Lá cờ nghĩa không phất nữa
Hay trái tim bác hết rạt rào?
"Sao chú lại hỏi ta như vậy?
Chú hãy nghe tiếng quạ thét gào
Chú hãy vào làng rồi sẽ thấy
Sẽ hiểu ra ta khóc vì đâu
"Ta bước theo lưỡi cày xới đất
Nhưng cả làng đã đổ ra ngoài
Cả làng xóm ùa ra tới tấp
Để ngắm nhìn hai đứa con trai
"Hai con ta, hai anh em, thủ lĩnh
Cả hai đều cường tráng, trung thành
Hai đứa đã đánh nhau giành địa vị
Xem người nào nắm đội nghĩa quân
"Ôi rừng núi thật là quá hẹp
Cho đội quân ly tán của ta
Đầu hai con đã lìa khỏi xác
Chỉ gợi nên muôn nỗi xót xa
"Lạy Chúa, hãy đốt cháy con bằng lưỡi sét
Gió kia, hãy thổi bạt bụi di hài
Cho ta khỏi thấy đàn cháu côi khóc thét
Bên hai người mẹ goá bi ai
Trước đầu cha bêu trên ngọn cọc
Chúng giơ tay rền rĩ thảm thương
Rồi mai đây, chân không, rách mướp
Chúng lang thang, đói khát, bần cùng"
Mưa đổ rào rào giọt nặng
Ngỗng ngan lủi trốn ồn ào
Giông bão kinh hồn kéo đến
Mưa rơi mỗi lúc một mau
Ai nấy đều tìm chỗ náu
Ông già chẳng muốn bước đi
- Bác ạ, về thôi! kẻo bão
- Không, anh giúp lão chết đi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 12/11/2008 21:29
Có 1 người thích
L'orage
Un noir nuage s'est levé
Sur la forêt, vers le Balkan:
Sera-ce une légère ondée
Ou un orage violent?
Oh! vieil homme, comme il fait lourd!
La charrue avance à grand peine.
Tu jettes le grain derrière elle:
Sueur du front, grêlons des yeux.
Vieil homem, pourquoi pleures-tu
Au long des sillons que tu creuses?
Redoutes-tu la sombre nue?
Crains-tu la mort pour tes garçons?
Raconte-moi; je n'oublie pas
Quel fier gaillard tu as été;
Dieu garde Stoiana, ta femme.
Elle chantait, tu labourais.
L'année dernière, souviens-toi,
Quand je passais dans la forêt,
Je t'ai vu parmi les rebelles
Et tu semblais être leur père.
Quel brave tu étais alors!
Maintenant tu pleures, pourquoi?
Le drapeau ne flotte-t-il plus?
Ou bien ton vieux cœur s'est-il tu?
"Enfant, pourquoi me questionner?
Entends le corbeau croasser,
Va au village, tu verras,
Tu comprendras pourquoi je pleure:
Je suis derrière ma charrue,
Et tout le village est dehors,
Tout le village est accouru
Pour mieux regarder mes garçons.
Deux voivodes, les deux frères,
Mes deux fils fidèles et forts
Se sont battus pour décider
Qui mènerait ma droujina.
La montagne est trop étroite
Pour ma droujina désunie...
Maintenant les têtes tranchées
N'inspirent plus que la pitié.
Frappe-moi, Seigneur, de ta foudre!
Vent, disperse au loin ma poussière!
Que je ne revoie leurs enfants,
Près de leurs malheureuses mères,
Autour des pieux se lamenter
Devant les têtes, mains tendues,
Et, plus tard, souffrir et traîner,
Affamés, en haillons, pieds nus."
Voici la pluie, en grosses gouttes.
Oies et canards fuient bruyamment;
Un terrible orage est en route
Les gouttes vont s'élargissant.
Et chacun cherche à s'abriter.
Le vieillard ne veut pas partir.
"Allons, grand-père, il faut rentrer!"
"Non, tu dois m'aider à mourir."