Thơ » Bungary » Botev Hristo
Кавал свири на поляна,
на поляна, край горица;
млада, хубава Стояна
търчи с менци за водица.
Из градина крещи, вика,
омразната нейна стрика:
"Полудя ли, мар Стояно,
та отиваш толкоз рано?
Стой, почакай д'идем двама!"
Па се спусна к'нейна мама
да ковлади тя Стояна,
че отива на поляна.
Ей изкочи стара майка
на висок и хубав чардак:
ахна, търти се, заплака,
като видя кървав байряк,
че се байряк там ветрее
сред юнаци, сред дружина,
и Стоянка се белее
в прегръдките у Дойчина.
Като зърна той, че иде
неговото мило либе,
из юнаци той изскочи
и към нея с пръст посочи:
"Ей, дружина, хай станете!
Ей я иде — погледнете:
туй е мойта горска птица,
туй е мойта годеница!"
Па си весел, засмян тръгна
да посрещне той Стояна;
наближи я — с пушка гръмна,
като видя, че й засмяна.
И дружина загърмяха
на засевки, та запяха;
а тя ръце си разгърна,
та Дойчин я млад прегърна.
А нейната клета мама,
като гледа таз измама,
сълзи лее и проклина
ту щерка си, ту Дойчина.
"Да не цъфнеш, да не пекнеш,
дъще клета, със Дойчина,
да окапеш, дето седнеш —
да не станеш по година!
Дано болест те налегне,
болест, дъще, живеница,
и Дойчин да не убегне
от верига, от темница!
Тоз хайдутин, що го либиш,
на кол утре да го видиш,
че от там се тебе хили
и на горски самодиви!
Че той батя ти измами,
та хайдутин върл направи;
а теб, дъще, клета, мами,
баща, майка та остави!"
От тез клетви се събуди
и Стоенкин баща стари;
той излезе и се чуди
и в главата се удари.
Но кат видя той Дойчина,
дъщеря си и мил сина,
попоглади си брадата
и извика към гората:
"Горо, горо, майко мила,
толкоз годин си хранила
мене, горо, юнак стари
с отбор момци и другари, —
храни, горо, таквиз чеда,
дорде слънце в светът гледа;
дорде птичка в тебе пее,
тоз байряк да се ветрее!"
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Véo von sáo thổi bên rừng
Nàng Stoyana xinh đẹp dịu dàng
Đi kín nước bên bờ giếng mát
Chợt bà cô mà nàng vốn ghét
Tự trong rừng the thé réo lên
"Stoyana, rõ cái giống điên
Sáng bảnh mắt đi đâu sớm thế?
Đứng lại đó chờ tao một thể"
Rồi vội vàng tìm gặp chị dâu
Mụ kể rằng: "Chẳng biết vì đâu
Con bé nó vào rừng lén lút"
Bà mẹ già lên hè cao khóc lóc
Thấy đằng xa cờ máu đỏ loà
Giữa đám nghĩa quân áo trắng, con bà
Trong tay gã Doitchine trẻ tuổi
Khi thoáng thấy Stoyana bước tới
Phải, nàng đang thoăn thoắt đến gần
Ôi người yêu, biết mấy là thân
Chàng Doitchine reo mừng nhảy vội
Trỏ ngón tay cho anh em đồng đội
"Đứng dậy mau, các bạn thấy không?
Nàng đến đó, nàng đang đến đó
Con chim rừng lòng tôi gắn bó
Người vợ hiền chưa cưới của tôi!"
Chàng rộn ràng chạy tới bên người
Người yêu đẹp mỉm cười e lệ
Nàng nhìn chàng, nụ cười thươi hé
Khiến súng chàng đeo cũng múa cũng reo
Toàn đội nghĩa quân nhất loạt bắn chào
Hát ca ngợi lứa duyên nồng thắm
Chàng Doitchine ôm nàng âu yếm
Nhưng mẹ nàng không vừa ý chút nào
Cho họ là phản phúc hỗn hào
Vừa than khóc bà vừa nguyền rủa
Rủa con gái, rủa chàng trai quyến rũ
"Con bất hiếu kia, mày lấy nó ư?
Tao nguyền cho duyên chẳng tươi gì!
Mày sẽ ốm gày mòn héo hắt
Nằm liệt giường, không sao dậy được
Bệnh sản kia chẳng thoát được đâu!
Thằng Doitchine, đời nó trước sau
Chẳng tù đày cũng gông cùm xiềng xích!
Tao nguyền cho chính mắt mày mục kích
Thằng côn đồ đã quyến rũ mày kia
Phải chịu cực hình "đóng cọc" ê chề
Nó quý gì mày, nhạo khinh mày đó
Các sơn thần, nó coi thường báng bổ
Nó cướp của tao thằng cả lớn khôn
Để biến thành haidouk hung hăng
Nay nó lại rủ rê mày nữa
Quyến mày đi, từ cha lìa mẹ!"
Cha Stoyana thức giấc bước ra
Cụ vò đầu, sửng sốt, sững sờ
Nhưng khi thấy Doitchine trẻ tuổi
Và hai đứa con yêu, trai, gái
Cụ vuốt râu ngước mắt nhìn rừng
Cất giọng cao sang sảng chúc mừng
- Rừng, rừng ơi, mẹ quý của ta!
Rừng ơi, ta, một nghĩa quân già
Chính rừng đã bao năm nuôi nấng
Ta, cùng những chàng trai dũng cảm
Lũ con kia, rừng hãy cưu mang
Khi vừng dương còn chói ánh vàng
Khi ríu rít chim còn hót gọi
Cờ trước gió tung bay phấp phới!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 12/11/2008 21:30
Rapt d'une jeune fille consentante
La flûte joue dans la clairière
A l'orée de la forêt.
La belle Stoyana s'en va
Emplir sa cruche à la fontaine.
Du jardin appelle et crie
Sa tante qu'elle déteste:
"Perds-tu la tête Stoyana,
De sortir de si grand matin?
Arrête! nous irons ensemble."
Puis elle court chez la mère
Pour dénoncer Stoyana
Qui s'en va dans la clairière.
quand la vielle mère arrive
Sur la haute véranda,
Elle se met à pleurer
En apercevant au loin
Le drapeau couleur de sang
Au milieu des insurgés
Et Stoyana - tache blanche
Dans les bras de Doitchine.
Quand il a vu s'avancer
Sa chérie, sa bien-aimée,
D'entre les gars il a bondi
Et, du doigt, il l'a montrée:
"Eh! compagnons, levez-vous!
La voilà qui vient - regardez:
C'est mon oiseau de la forêt,
C'est ma petite fiancée!"
Tout joyeux, il s'en est couru
Vers Stoyana, la toute belle,
Et quand elle lui a souri
Son fusil fut de la fête.
A son tour la droujina tire
Et chante la Veille des noces
Stoyana ouvre les bras
Son jeune amoureux l'étreint.
Mais la pauvre vieille mère,
Voyant cette trahison,
Verse des pleurs et maudit
La fille et son séducteur:
"Que jamais tu ne fleurisses,
Fille ingrate, près de lui,
Que, chaque jour, tu dépérisses,
Clouée au lit un an durant!
Que la maladie te possède,
Que la scrofule te dévore,
Et que Doitchine n'échappe
Ni à la prison, ni aux chaines!
Ce haidouk qui t'a séduite,
Puisses-tu le voir empalé,
Lui qui se moque de toi
Avec les nymphes des forêts,
Lui qui m'a pris ton grand frère
Pour en faire un rude haidouk.
Et maintenant qui t'entraîne
A quitter ton père et ta mère!"
Ces imprécations réveillent
Le vieux père de Stoyana.
Il sort de sa chambre, effaré
Frappant sa tête de ses poings.
Mais quand il voit Doitchine,
sa fille et son fils aimé,
Passant la main dans sa barbe,
Il s'adresse à la forêt:
"Forêt, ma mère chérie,
Tant d'années tu m'as nourri,
Forêt, moi, le vieux rebelle,
Avec mes gars bien choisis!
Et ces enfants, nourris-les.
Tant que le soleil luira,
Tant qu'un oiseau chantera
Que ce drapeau se déploie!"