Thơ » Nga » Boris Kostrov
Солдатское солнышко - месяц,
Осенняя черная ночь...
Довольно. Подохнешь без песен,
Не нам воду в ступе толочь.
Любовь стала проще и строже,
И ненависть трижды сильней.
За тех, кто до этого дожил,
Как пили отцы наши, - пей!
Нелегок наш путь, не изведан,
Но кто, мне скажите, когда
Сказал, что приходит победа
В терновом венке без труда?
Нам жить - не тужить! Но без песен
Душа ни к чему не лежит.
Солдатское солнышко - месяц
Над нашей землянкой горит.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mặt trời của lính chính là vầng trăng
Đêm mùa thu bát ngát...
Có hề gì. Lính tráng chẳng hoài công
Chịu chết lặng mà không lên tiếng hát
Tình yêu hoá khắt khe và giản dị
Còn nỗi căm thì ào ạt không cùng
Vì những ai tới giờ còn sống được
Nào uống đi! Như ngày trước cha ông
Con đường chưa quen, con đường không bằng phẳng
Nhưng có ai đâu và có khi nào
Vinh quang tới mà không cần phấn đấu
Chiến thắng mà không trải những gian lao?
Sống có gì đâu! Nếu đời không tiếng hát
Tâm hồn ta nào biết sẽ về đâu
Và vầng trăng chính mặt trời của lính
Soi hầm sâu rực sáng mãi trên đầu