Додея ми, майко, робска орисия
в господарски двори и с тежко имане.
Саван ми е пуста свилена премяна:
под чисти жълтици да превивам шия
под скъпи чумбери да прикривам вежди,
от гривни ковани с ръка да не сегна,
от сребърни пафти снага да ми тегне -
тежко да присътпям, плахо да поглеждам...
Искам, майко, млада - младост да позная.
Злато ми снагата, свила ми косите,
господарска воля - огъня в очите.
Довека ли, майко, младостта ни трае?
Да стана зарана, да ошетам двора,
па да литна в къра - и да ми е тесен, -
сърпа да извия и викна песен,
та да потрепери равното Загоре...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mẹ ơi, con chán lắm rồi cảnh đời nô lệ
Trong những sân nhà, mình là chủ, với bao của cải nặng nề
Bộ áo lụa quái quỷ này với con là vải liệm
Và những chiếc vòng vàng kia nữa, cứ làm con cúi xuống
Những cái khăn sang trọng cuốn lấp cả lông mày
Những chiếc vòng vàng chạm trổ trĩu nặng cả bàn tay
Những cái đai bằng bạc làm hông con lướng vướng
Bước con đi nặng nề, cái nhìn con lo lắng
Mẹ ơi, con muốn trẻ và cảm thấy sức trẻ của mình
Thân con là vàng, tóc con là lụa
Uy quyền của chủ, ấy là lửa trong đôi mắt con
Mẹ ơi, tuổi trẻ của chúng ta có phải là vĩnh cửu
Con muốn dậy lúc rạng đông, càm chổi quét sân
Sau đó bay ra cánh đồng và cảm thấy cánh đồng quá hẹp
Tay hươ hươ cái liềm, miệng hồn nhiên con hát
Cả đồng bằng Zagôrê sẽ rung động vì tiếng hát của con