Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2018 08:28
Волни вълни, ти, примамно, невярно море,
своята синя безбрежност пред мен разтворете,
кораба мой като сън понесете неспирно,
моята скръб удавете в разгулната шир!
Който е сам, който няма ни близък, ни дом,
целият свят е пред него разтворен огромен,
целият свят е за него познат - и пустинен, -
в целия свят той е все така чужд и самин.
Кой беззаветно го чака и кой го зове
в утрини ведри, когато трептят бреговете,
в сините нощи, когато в далечни пристанища
морните кораби котвите спущат на стан?
С кратките знойни упойки на лиха любов
жадно опива той своята болка съдбовна -
своята жажда, която го гони безспирно
сам по света да се скита без отдих и мир,
вечно да дири това, що в един само миг
сляпо се губи и нивга се вече не стига...
Де е, кажете, морета, вълни, океани,
светлия сън, от живота веднъж осеян?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hỡi sóng dữ, biển quyến rũ, đảo điên
hãy mở ra trước ta cõi tận cùng xanh
hãy đưa con tàu ta đi mãi, như trong mơ
và dìm nỗi đau của ta giữa biển bao la
Đối với kẻ một mình, không nhà không bè bạn
thế giới ở phía trước mênh mông vô tận
Toàn thế giới đối với y là quen thuộc, hoang sơ
Lạ lẫm và cô đơn, trong trần thế y đi
Ai mòn mỏi chờ y và tên y ai gọi
trong những sớm mát trong, những bến bờ sáng chói
trong những đêm lam, những con tàu cập bến xa
mệt mỏi buông neo?
Với nha phiến của những cuộc tình nóng vội
y làm say những nỗi đau số phận
Và cái khát thúc y đi lang thang
không ngừng không nghỉ xuyên thế gian
vĩnh viễn đuổi theo cái đã mất
trong phút giây và chẳng khi nào đạt được
Hỡi sóng, biển, đại dương, hãy mách giùm tôi
Ở đâu giấc mộng chói sáng
bởi cuộc đời, dù chỉ một lần thôi?