Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2013 16:13
Пристанището опустя. Рибарите се прибраха с потъмнели чела.
неподвижна и безплътна - като нарисувана - е водата
и в нея лодките - ято птици на почивка, със свити крила,
стоят, кацнали на своите отражения - забили връх в глъбината.
Във въздуха се носи, остър и горчив, мириса на разтопена смола:
изтеглил лодката си на брега, там долу, в пясъчното плато,
млад рибар, с разтворена на гърдите блуза и с димяща лула,
над нея се е надвесил, вдълбочен и мълчалив, като в тайнствено свято.
Че утре рано, лека като съновидение и бърза като мечта,
ще го понесе по резпенените гребени на океанските вълни
и обратно тук, може би никога вече, не ще го върне тя...
Но сега, здраво и безгрижно като дете, ще спи той през нощта
и неостъпно и властно - като любовница и съдба - ще му се присъни
непостижимата шир, която го зове в тайнствените си глъбини.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bến vắng vẻ. Những người đánh cá đã về nhà, trán rám nắng
Nước biển như được vẽ trong tranh, im lặng, mơ hồ
Và trên mặt nước, những chiếc thuyền như một đàn chim đang nghỉ ngơi xếp cánh
Soi ngắm bóng mình, mũi thuyền đắm xuống màu nước sâu
Trong không khí, mùi hắc ín nồng cay, bay phảng phất
Một người đánh cá trẻ, áo phanh ngực, tẩu ngậm mồm
Đã kéo chiếc thuyền của mình lên bãi cát
và cúi xuống trước nó, chìm đắm và im lặng như để nguyện cầu
Bởi vì sáng mai, lúc hừng đông, nhẹ và nhanh như trong mộng
Nó sẽ mang anh đi trên những ngọn sóng bạc đầu đại dương
và có thể chẳng bao giờ mang anh về lại
Nhưng đêm nay, vô tư như đứa trẻ, anh vẫn thấy ngủ ngon thiêm thiếp
Và anh nhìn thấy trong mơ, kiêu kỳ và sôi nổi như người tình nhân, như số kiếp
cả mặt biển mênh mông đang gọi anh, với những vực sâu bí ẩn khôn cùng