Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2018 08:47
В топлата уханна вечер някой
бодро и унесено върви
в пътя, що протича като мляко
сред неокосените треви.
Сякаш в пътя млечен в небесата
тръгнал сред безчислени звезди -
блъскат се светулки във косата му,
бляскат по нозете и гърдите.
Той върви и вече го обръща
нощната нахлула тъмнина,
но в полето се съзира къщата
и в прозорците й - светлина.
И пред него засиява цялата
необхватна лунна равнина,
в пазвата си приютила бялата
къща на мечтите и съня.
И от него се отърсват скоро -
както от обущата прахът -
градската неволя, труд, умора
и пред утрешния ден страхът.
И със него в къщи влиза младост,
ведрина, покой и звезден зрак
през вратата, чакаща го радостно,
през нагретия от слънце праг.
Спират вън, заключени, безгласни,
хищниците-грижи на света -
птичката на неговото щастие,
вътре пееща, да не смутят.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trời chiều thơm và ấm
ai đó bước như mơ
trên con đường trắng sữa
chảy giữa hàng cỏ tơ
Anh đi trong Ngân Hà
Sao nhiều không kể xiết
Đom đóm vờn tóc anh
đậu lên chân lên ngực
Anh đi, đêm đã xuống
trùm kín anh, nhưng kìa
qua cánh đồng, đốm sáng
cửa sổ nhà anh kia!
Trước mắt anh lấp lánh
vằng vặc ánh trăng xa
Trăng ủ ngôi nhà trắng
của giấc nồng và mơ
Thoắt chốc lòng gột sạch
- như bụi tuột khỏi giày -
cảnh đi làm buồn, mệt
và nỗi sợ tương lai
Qua cửa vui chờ anh
cái ngưỡng còn ấm nắng
cùng anh bước vào nhà
là tuổi xanh, yên ổn
là tươi mát và là
những vì sao dịu sáng
Ngoài kia, trước cửa khoá
phường ô trọc lặng câm
để con chim hạnh phúc
của anh hót vang lừng