Tạm biệt người ta về xóm củi
Trong mênh mang nỗi nhớ thời xanh
Chiều buông góc núi mong manh
Hồn trôi về chốn lung linh bóng lồng
Xuân đương độ nụ hồng khoe sắc
Gió đung đưa lời nhắc con tim
Bướm ong đâu cũng kiếm tìm
Rộn ràng đây đó lặng yên sao đành
Trời nhắc nhở ông tơ bà nguyệt
Phận rồi duyên ai biết sao đây
Phong sương rồi cũng một ngày
Lửa hồng ánh mắt trao tay mặn mà
Xuân đã quá duyên còn phận chẳng
Chút hân hoan lệ lắng tâm can
Chênh chao vách núi đại ngàn
Thyền xưa bến cũ mênh mang góc trời...
Bóng hồng ấy một thời ghi nhớ
Cõi nhân gian dang dở dòng trôi
Có hay muôn sự tại trời
Trùng dương một cõi góc đời chênh chao
27/4/2024