Sáng tỉnh dậy ông già còn nằm cố.
Nghe tiếng trẻ thơ kêu mẹ nghĩ mà thương!
Mẹ!
Mẹ ơi!
Mẹ đâu rồi!
Mẹ!
Con Giật mình khuơ trống chỗ mẹ nằm
Chẳng thấy ai con khóc con kêu
Dăm bảy phút, tiếng rầm cửa sắt.
Tiếng vội vàng gõ ầm ập cầu thang.
Tiếng mẹ đây!
Mẹ đây!
Mẹ đây!
Vội vã
Con ngoan nào!
Không khóc nữa!
Mẹ yêu!
Bông của mẹ đâu? Ra đây mẹ đón!
Bông của mẹ đây! Ưm! Ưh
Mẹ quí!
Mẹ thuông!
Tiếng hôn con
Tiếng vuốt ve âu yếm
Có tiếng ngậm ngùi thân mẹ con ơi!
Bao yêu thương giành cho con tất cả
Mẹ chẳng nhớ mình, không nhớ tháng ba.
Mà hôm nay,
Sao mà con dậy sớm!
Đưa chị đến trường mẹ chạy về ngay
Mẹ lẻn dậy từ khi gà chưa gáy
Ông mặt trời đã thức dậy đâu con
Bao công việc mẹ lo tròn tất cả
Mỗi buổi sớm mai chẳng mấy vội vàng.
Con của mẹ hôm nay ngoan quá!
Nào! Đến trường, chiều mẹ đón nghe con!
Tiếng nói,
Tiếng cười
Tiếng cửa kêu lạch cạch
Tiếng xe máy nổ giòn
Vui đến trường vội vã.
Tiếng không gian lại trở về yên ả
Một buổi sớm thường ngày người mẹ trẻ hai con.
***
Người mẹ trẻ hai đứa con còn nhỏ
Chồng đi xa, anh ấy là bộ đội
Thỉnh thoảng mới về dăm bữa lại đi
Bao công việc trên đôi vai người vợ
Việc nước việc nhà trọn cả đôi bên.
Ở cơ quan mẹ là cô giáo giỏi
Con đến trường là trò giỏi con ngoan
Vẫn cuộc sống gia đình hạnh phúc
Vẫn hàng ngày nếp sống bình yên.
Vẫn sớm mai rộn lên vội vã
Vẫn xóm giềng tất cả thân yêu.
07/3/2015