14.00
1 người thích
Đăng ngày 17/01/2016 09:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Ba Nguyen vào 13/04/2016 07:17, số lượt xem: 485

Fiat!
Ta có em từ hai nghìn lẻ bảy
Đến nay đã tám năm trôi
Vi vu trên đường, đây đó
Buồn vui trong dạ chia đôi

Có lúc thấy mình buồn ngủ
Bên đường một giấc hai ta
Có lúc ta cũng ngà ngà
Bảo em đến kia ta nghỉ

Có khi quá đà nhỡ bước
Thương em xước mũi đau hông
Ta đây đành phải cầm lòng.
Trao em cho người khác sửa...

Rồi ta lại vui sau ngày đi chữa.
Vẫn óng ánh vàng, vẫn đẹp, vẫn ngoan
Ta lại lên đường bên nhau xuôi ngược
Việc gần, việc xa, hàng ngày đưa rước.

Nhưng em ơi bây giờ khác trước!
Công việc của ta không phải như xưa
Tuổi đã già nua chân chậm, mắt mờ
Tay lái không còn chuẩn mực

Thương em phơi nắng phơi mưa
Xót lòng nhìn em nhếch nhác
Em ơi! Không còn đường khác
Xa em ta phải cầm lòng.

14/01/2015