Con kiến vàng kia sao có một mình?
Có phải lạc đàn hay đi ăn mảnh?
Mênh mông trời đất, một mình lang thang
Mang danh bầy đàn mần chi nơi ấy?
Kỷ luật Nhà Kiến nghiêm minh trần đời
Gặp nhau thay lời cụng đầu mới được
Chung lưng sau trước dinh miếng mồi to
Bất chấp địa hình đưa về đầy tổ.
Cùng nhau hưởng thụ, chung nỗi buồn vui
Cay đắng ngọt bùi chia nhau tất cả
Bầy đàn như thế sao mà bỏ đi,
Phải chăng bất mãn? Còn gì buồn hơn...
Hay là trinh sát phải xa bầy đàn?
Suốt ngày lang thang săn tìm khắp chốn
Kiếm được mồi ngon kêu đàn gọi lũ.
Nghễu nghện dinh về cờ mở trống dong
Hẳn Chúa bằng lòng đội quân thiện chiến
Bày đàn như thế ai mà chẳng mong!
31/12/2015