Chang chang cái nắng ban trưa
Con chuồn chuồn ớt đung đưa cọc rào
Cọc rào cắm ở bờ ao
Soi mình đáy nước, đuôi cao hơn trời
Thứ này kể cũng lạ đời
Mưa thì nó gét, nắng thời nó yêu
Ơn trời trả được bao nhiêu
Mà sao mày cứ dương diều khoe đuôi
Ơn trời tôi trả đấy thôi
Trời ưa cái món diều tôi nó mềm...
Thân hình tôi, đấy ông xem
Trời mê thì để, ai thèm chi ông...
10/6/2016