Đi dọc đường Hạ Long
Không còn nhìn thấy vịnh
Cảnh quan trời ấn định
Bị đẩy lùi ra xa
Che mắt ta là nhà
Trên bãi bồi nhân tạo
Không còn đường bên vịnh
Không còn bãi cát dài
Sóng ầm ào vỗ mãi
Cuộc tình dài thiên duyên
Đã lâu ta không đến
Thèm ngắm cảnh Hạ Long
Muốn nhìn ra thật rộng
Muốn thu vịnh vào lòng
Ngược đường chục cây số
Đến bến tàu Tuần Châu
Cái nắng đã nhạt màu
Vịnh một chiều lặng gió
Ngẩn ngơ nhìn phong cảnh
Trời phú cho Hạ Long
Xót sa mà nhớ lại
Cảnh xưa mãi trong lòng...
Bãi Cháy, ôi Bãi Cháy!
Có từ thuở cha ông
Ôm ấp vịnh Hạ Long
Nay không còn là bãi
Ôi cái tên Bãi Cháy
Đẹp mãi với Hạ Long
Trời đã se duyên thắm
Mênh mông một mối tình.
02/7/2017