Thấp thoáng sườn non một bóng chiều
Đường đi đến bản thật cheo leo
Qua ba sườn núi hai con suối
Cầu khỉ bắc qua nối lại đèo
Chênh vênh thân gỗ vươn vừa tới
Dân bản người Dao vẫn lại qua
Chỉ có chúng ta người xứ lạ
Lưng cầu rón rén mãi không qua
Đường đi đến bản không dừng lại
Tay nắm bàn tay dắt bạn qua
Ở đời việc ấy đâu là lạ!
Cái lạ ghi lòng ý tứ xa...
Chuyện ấy đến già sao vẫn mới!
Ngây ngô lòng dạ chính là ta
Sao không sớm nói ra điều ấy!
Có phải giờ đây đã khác xa...