Tôi ngồi nhặt những cỏ may
Bên sông gió đã thổi đầy giấc thu
Cỏ may bám tự bao giờ
Cái rưng rức đỏ,cái lờ mờ xanh
Cái nào em cái nào anh
Một thời xuân sắc ta giành cho nhau
Vui nhiều và cũng lắm đau
Ai đi đo hết nông sâu dại khờ
Tôi ngồi đong những giấc mơ
Mùa đi gom lá hững hờ qua vai
Tôi ngồi đo những đường dài
Gặp bông hoa phượng đã ngoài tháng năm
Lứa dâu đã tuổi làm tầm
Gió giong mây trắng trăm năm kiếp người
Tôi ngồi nhặt hạt thóc rơi
Tiếc cho mùa vụ trắng trời mưa sa.