Từ ngày vầng trăng để lại
Nỗi nhớ mọc mầm trong tim
Sương rơi ướt đầm ngực áo
Lối xưa ngơ ngẩn đi tìm
Dẫu biết không còn gặp nữa
Mà rằng không thể nào quên
Nhát quá tưởng mình là khôn
Giá như một lần trót dại
Trăm năm bàng bạc đỡ suông
Từ ngày vầng trăng để lại
Ta như là kẻ lạc đường
Gió thổi phía nào cũng lạnh
Phố đông mà thấy tha hương
Có ai đi về phía ấy
Chiều nay nhớ một con đường
Cỏ may bám vào áo mỏng
Sau làn sương ấy là hương.