Mùa xuân, rừng sớm đầy sương
Càng đi càng thấy hương thơm rõ dần
Đâu đây biên giới đã  gần…
Tiếng chim. Dòng suối trong ngần. Hàng cây…

- "Nước mình, thưa Bác, từ đây…"
Bỗng rung chiếc gậy trong tay Bác cầm…

Nước mình, suốt mấy mươi năm
Trong mơ Bác vẫn về thăm những lần…
Bác dừng chân, Bác dừng chân
Bioóc-cà trắng nở gần thơm xa.
Yêu thương lòng Bác bao la
Mà yêu thương nhất-vẫn hoa đất này
- Thôi ta đi!
Buổi sương dày
Con đường hoa trắng nở đầy hai bên.
Bao năm, hoa ấy ai nhìn,
Thơm tho, ai biết thơm trên cõi đời!
Bác nhìn những khóm hoa tươi
Hái hoa Bác tặng mỗi người một bông…
Mùa xuân ấy, buổi dày sương
Bác về, đất nước là phương mặt trời.
Hương bay thơm bước chân Người,
Nắng lên rồi, với cuộc đời, với hoa!


Mùa xuân 1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]