Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Những dòng sông (1969)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:02
Như ánh sáng dịu xanh giữa bóng cây êm ả
Có cảm giác đất đai đầy bóng lá
Người trồng dâu ngồi trong trăng đồi
Nói với nhau về lứa tằm nay mai…
Chiếc gầu sắt chạm vào thành giếng mới
Ai đang múc những gàu trăng mát rượi
Nói với nhau về những đồi dâu
Về quy hoạch nông trường bảy tám năm sau.
Tiếng nước dội trên da người rám nắng
Mây trời bay một nong đầy kén trắng.
Trăng dội xanh tắm đẹp cả vùng đồi
Thời khai hoang vỡ đất đã qua rồi!
Dâu đã rộng một vùng, Tằm đã vây kén óng,
Người trồng dâu nay thành người mơ mộng…
Đất trung du, xin sống trọn đời người!
Hoang vu này hoá lá dâu non tươi,
Thời gian tính theo tuổi Tằm lứa kén,
Tay khơi sâu những giống mát ven đồi
Trồng chặt xuống đá ong đường cột điện
Dẫn niềm vui về sáng những khung trời,
Lắp nhà tầng, đón thêm người sẽ đến,
Nhà hộ sinh chào những trẻ ra đời…
Bao ước mơ toả rợp gốc dâu đồi…
Chiếc gầu sắt chạm vào thành giống mới
Đêm trung du mở chiều sâu mát rượi.
Thời khai hoang vỡ đất đã xong rồi!
Trăng dội xanh dâu đẹp cả vùng đồi…