Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Những dòng sông (1969)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 14:04
Trước giờ biểu diễn
Lắng đi bao âm thanh
Của một ngày làm việc
Tâm hồn ta cũng đang là dàn nhạc
Lên dây đàn, chờ trước cánh màn nhung…
Bàn tay em xinh xắn đặt trong lòng
Ba năm vắng, ít về Hà Nội
Theo những tuyến đường băng rừng vượt suối
Qua ngàn đêm đèn dù đỏ bom rung
Vẫn là dáng tay êm ả đặt trong lòng
Tháo kíp nổ cũng bàn tay ấy nhỉ?
Nhạc sắp dạo. Cánh màn nhung động khẽ.
Đã tắt đèn.
Mắt em lặng ngời lên…
Âm nhạc
Đưa ta vào sâu thẳm giữa hồn ta
Mở một bầu trời bao la bao la…
Nắng trong veo, lá reo, lòng vụt hót
Hương mật Ong thơm lên thánh thót
Tràn ngập không gian ánh sáng bảy mầu…
Anh nhìn vào đôi mắt em nâu
Trong đăm đắm, luống gió màu nhẹ xoáy…
Những ngày đã qua, nhạc về thức dậy
Buổi trưa nào, rừng Trường Sơn, em ơi,
Sau trận bom, đường đã vá liền rồi
Gốc săng lẻ hăng những dòng nhựa đắng
Con suối nhỏ long lanh mình nắng
Bàn tay thơm giật áo bóng cây râm…
Những mảnh xanh, lam, vàng, lốm đốm da cam
Hoà đắm đuối trong từng đoạn nhạc…
Kèn T’rom-pet dẫn lòng đi đánh giặc
Những chùm âm hùng tráng bước quân hành
Hãy dồn nhanh, dồn nhanh nữa, dồn nhanh!
Còn tên giặc, ta phải còn quét sạch!
Nhân dân lớn, Nhân dân là Đất
Dẫu ngàn tấn bom, dòng sông không đứt mạch
Hoa cứ thơm mùa lúa cứ ươm vàng
Nghiêng trên lòng, trời biếc cứ du dương
Những ý nghĩ về ngày mai chiến thắng.
Em đổi dáng ngồi, em mắt lấp lánh
Tay em tìm nắm lấy tay anh.
Đời dẫu gian lao, tay nắm đã chân thành
Giai điệu khoẻ chuyển thành giai điệu sáng
Bản nhạc mở một bình minh mới rạng
Những màu vui hoà hợp ở bên nhau…
Anh nhìn vào đôi mắt em nâu
Nhạc như vọng từ trong thăm thẳm ấy…
Ước mơ ở trong lòng, nhạc vào khơi dậy
Bàn tay mình đặt mát tay ta.
Âm thanh kết lên cao vút những ngôi nhà
Hà Nội mới nguy nga tráng lệ…
(Khi chúng mình ở Trường Sơn, em nhỉ,
Mình đã từng nghĩ thế, đến ngày mai…)
Dư âm
Ánh điện bừng lên. Mắt em còn đắm đuối
Tay em vẫn nằm xinh trong tay anh.
Ta nhìn những người xung quanh
Họ với mình cùng nghe chung nhạc ấy
Và cũng như mình, họ cũng như mình đấy
Nghĩ lại ngày qua, nghĩ tới ngày mai.
Hà Nội của mình em ơi
Đêm âm nhạc trở thành không thiếu được.
Càng thắng giặc, đời càng mộng ước
Những anh hùng lòng rất nhạy âm thanh.
Rồi hôm nào, em lại nhớ anh
Nhớ Hà Nội, trên tuyến đường ác liệt
Nhạc sẽ ngân trong lòng em thắm thiết
Niềm vui bừng ở đấy, mắt nâu ơi!
Ta đi ra đường phố, giữa dòng người
Cầm tay nhau ta là hai nốt nhạc.
Thánh thót ngang trời một mảnh sao trong vắt
Đường hoa dài thơm vang dư âm…