Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Cường » Dòng thời gian (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2017 10:21
Chiều gió lạnh một mình trong gác vắng
Nỗi cô đơn trải rộng đến vô cùng
Lời em nói âm vọng giữa mênh mông
Cũng tàn phai theo hững hờ năm tháng
Em hứa gì? Nói gì em có nhớ?
Lời yêu thương mật ngọt rót vào tai
Anh si mê nên tin lời ân ái
Để bây giờ thân lảo đảo ngửa nghiêng
Buổi ban đầu yêu như kẻ cuồng điên
Giữa bể tình, ngờ đâu còn vực thẳm
Hằng Nga đẹp chỉ là trong ảo tưởng
Màu xiêm y che vết rạn bên trong
Để hôm nay thấu hiểu đau nhói lòng
Anh là kẻ ôm vết bầm tình ái
Chúc cho em một ngày mai nắng mới
Một bình minh trăm hoa nở trên cành
Anh trở về căn gác nhỏ lịm mình
Đốt kỷ niệm chôn mối tình đã chết