Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Định Giang » Đường giải phóng (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:35
(Tặng P.)
Nhìn tôi em bỗng gọi: “Ba ơi!”
Tôi nào dám nhận, bởi em tôi
Tuổi đời tuy chửa đầy mười tám
Mà chí diệt thù đáng mấy mươi!
Dẫu mái tóc anh đã đổi màu
CHúng mình đâu có khác chi nhau,
Tim em thường đập anh nghe rõ
Lửa đỏ lòng anh em biết đâu!
Lớn nhỏ, hơn thua mấy tuổi đời
Phải đâu là thước để đo người
Tuổi nào chẳng lớn trong lòng Đảng
Chẳng lại con chung của giống nòi!
Bài học căm thù của chính em
Dạy anh từ ấy... thấy sâu thêm:
Buồn thương một núi, đầu không cúi
Sống giữa đời bằng một quả tim!
Như lá rừng tràm lửa đã nhen
Mưa dầm, vẫn cháy mãi thâu đêm.
Như cây lúa xạ trên đồng nước
Ngập lụt ngang trời vẫn vượt lên!
Bên cạnh có em, anh vững lòng
Ta đi thực hiện giấc mơ chung
Con đường trước mặt dù gian khổ
Sánh bước ta đi... đến tận cùng!