Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Định Giang » Đường giải phóng (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:18
Bắt giam một người con gái không có một tấc sắt trong tay
Chính quyền Ních-xơn tự ngồi trên nước sôi lửa bỏng,
Bốn bề dâng lên từng đợt sóng
Bảo vệ An-Giê-La
Nhân loại trải nhiều "đêm không ngủ".
Khắp năm châu vang dội những lời ca:
Chào một người Mỹ
Mang tên An-Giê-La!
Giữa những chắn song ngục tù Nhà Trắng
Một người da đen chói ngời như một vì sao sáng,
Bọn diều hâu ở nước Mỹ có thói quen hống hách
Hung hăng phát xít
An-Giê-La vào tù
Không chịu cúi đầu
Được tuyên bố trắng án.
Tiếng nói "cảm ơn" của chị đối với bọn chúa ngục Ních-xơn là:
"Sự xét xử công bằng duy nhất phải là không có vụ xét xử này"
Hơn bất cứ lời biện hộ nào, phong cách cộng sản của chị là lời đanh thép nhất.
Đường hoàng
Dõng dạc,
Nghiêm trang,
Không dối lòng, không dối bạn
(Ở đời đáng sợ nhất là sự đểu giả
Không thể nghe được giọng lưỡi hoà bình của Ních-xơn
và tình yêu trẻ con của hắn!)
Suốt hai mươi hai tháng ngồi tù
Chị là một trong những người tự do nhất nước Mỹ
Bởi cái lẽ giản đơn
Chị là Chân lý.
Thế giới luôn luôn xuất hiện những tấm gương đáng tự hào
Chủ nghĩa cộng sản bao giờ cũng long lanh như một trời sao
Rất đẹp.
Như hôm qua
Và cả mai sau
Loài người
Luôn luôn hướng về chủ nghĩa cộng sản,
Hướng về Các Mác,
Hướng về Lê-Nin,
Hướng về những con người bất khuất, trung thực, kiên trinh
Khắp nơi trên thế giới;
Nhờ họ, loài người thêm nguồn sinh lực mới, niềm tin tưởng mới.
An-Giê-La được tuyên bố trắng án
Nhưng không thoả mãn:
"Ở đây không có sự xét công bằng"
Đúng là tiếng nói của Lương tâm.
Chị là người Mỹ?
Yêu biết mấy một nước Mỹ người người như chị
Chị là người da đen?
Một quả tim hồng hơn tất cả mọi màu da.
Trên trang nhất tờ báo Đảng chúng toi hôm nay đăng nổi bật
Ảnh An-Giê-La
Đang giơ cao nắm tay, nụ cười hồn hậu
Rất đỗi tự tin và rất đáng tự hào
Cái điều người ta nghĩ trước tiên về người cộng sản:
Không sợ hy sinh
Chẳng biết cúi đầu
Một lòng một dạ
Sống chết bên nhau...
An-Giê-La Đa-Vít!
Một lần nữa lại một đêm không ngủ
Mừng cho chị
Và mơ về một thế giới cộng sản mai sau...