Mưa gió theo xe khói toả màn, Cánh bằng há chỉ dặm ba ngàn, Qua nam Ma Cật còn vương bệnh, Về bắc Đạt Ma lại nhớ thiền. Đồng trụ tầm thường vâng sứ tiết, Ngọc giai gang tấc đối thiên nhan. Chia tay chẳng có lời chi dặn, Gắng tỏ nghìn thu một tấm đan.