Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Xem ra cuộc thế thảy mây bèo,
Tần Tấn sừng sên chuyện chán phèo.
Trời nếu bỏ văn là bởi mệnh,
Nước khi có đạo cũng hiểm nghèo.
Trần Bình tự biết làm to được,
Đỗ Phủ ai thương bị lẫn nhiều.
Thế sự bao giờ xong hết đấy?
Năm hồ thuyền lá thú bao nhiêu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]