Cắp sách đeo gươm vạn dặm xa,
Buồm cô hồ biển khí xông pha.
Quang âm vụt thoảng ba năm trải,
Thân cựu không hề một chữ qua.
Cảnh lạ thường kinh năm tháng mới,
Thuyền con còn nhớ nước non nhà.
Bốn phương tráng chí bình sinh có,
Khôn chối “mệt rồi” để chẳng ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]