Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Đường đến Vân Đồn lắm núi sao,
Kỳ quan đất dựng giữa trời cao.
Một vùng biếc sẫm gương lồng bóng,
Muôn hộc xanh om tóc mượt màu.
Non biển gạn trong tay vũ trụ,
Tim gan chẳng núi sức ba đào.
Trông bờ cây cỏ rờn rờn lục,
Nghe đấy người phiên vụng đỗ tàu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]