Những mặt trời già nua của chúng ta chết đi
Chúng chết đi để huy hoàng sống lại

Những ngôi sao chỉ một mùa gặt hái
Chúng chi chít vô biên

Chúng ta đến từ những miền vô số
Qua những bước chân
Qua những lời nói
Qua những cái chết, qua những đời người

Lũ chúng ta diễn trò tồn tại
Giữa cảnh phông màn
đang mãi đổi thay

Những mặt trời già nua của chúng ta chết đi
Chúng chết đi để huy hoàng sống lại!