Chẳng phải sinh ra Người đã thành vua bếp
Nước Hung của ta ơi, Tổ quốc dịu hiền!
Miếng thịt nướng một phần còn sống sít
Nửa phần kia Người để cháy đen thui
Ở đầu này bao con người hạnh phúc
Sống đủ đầy đến thừa mứa phỡn phờ
Trong khi đầu kia bao người chết đói
Đem cái nghèo hèn xuống tận đáy mồ!