Mịt mùng khi mới mở toang, Giống tình ai đã chịu mang vào mình Chỉ vì tình lại gặp tình, Gió trăng nồng đượm không đành xa nhau Khi vắng vẻ, lúc buồn rầu Thua trời nên dãi mối sầu thơ ngây Mộng hồng lâu diễn khúc này Thương vàng tiếc ngọc tỏ bày nỗi riêng!