Bản dịch của Vũ Đình Liên

Tặng Victor Hugo

I

Andromaque hôm nay ta nhớ
Đến nàng. Dòng sông nhỏ Simoïs
Tấm gương đau đớn sáng ngời
Tấm lòng quả phụ tuyệt vời thương đau

Dòng sông nhỏ đầy tràn nước mắt
Bỗng tự nhiên gợi nhắc trí ta
Carrousel bữa đi qua
Paris phố cũ bây giờ còn đâu
Thành phố đổi thay mau chóng quá
Đổi thay nhanh hơn cả bóng người

Khu này nhớ lại mắt tôi
Chỉ thấy một đống ngược xuôi ván lều
Những trụ cột cheo leo xây dở
Nước, cỏ, rêu, gỗ đá, ngổn ngang
Long lanh trong các cửa hàng
Những đồ tạp hoá lố lăng phơi bày

Chuồng nuôi thú ở đây ngày trước
Một sớm mai giữa lúc nhân dân
Cần lao thức dậy đi làm
Bánh xe lục lộ chuyển vang phố phường

Con thiên nga  xổ lồng cọ xát
Bàn chân to trên mặt hè khô
Và trên mặt đất nhấp nhô
Lê bộ lông trắng trên bờ rãnh con
Lòng rãnh con chẳng còn hột nước
Con thiên nga há hốc mồm khô

Tắm đôi cánh trắng điên rồ
Trong đống cát bụi, nhớ hồ nước xưa
Kêu to: Mưa bao giờ mưa đổ
Sấm trời đâu? dễ nổ hay chưa
Tôi trông rõ con thiên nga
Tượng trưng kỳ dị như là tiền oan

Như Ovide kêu than tha thiết
Lên trời xanh ác nghiệt mỉa mai
Cố vươn quằn quại cổ dài
Cái đầu khao khát trách trời chẳng thương


II

Paris dỗi, nỗi buồn vô cớ
Trong lòng tôi vẫn cứ trơ trơ
Lâu đài đồ sộ cửa nhà
Phố này, xóm nọ, hàng qua ảo huyền
Chỉ ký ức vững bền hơn đá

Trước điện lu mắt chả thấy gì
Ngoài hình ảnh cũ xưa kia
Con thiên nga lớn, lết lê điên cuồng
Như người lìa quê hương đày ải
Ngẩn ngơ mà vĩ đại vô cùng
Luôn luôn mang ở trong lòng
Giấc mơ năm tháng không ngừng xót thương

Ta nghĩ đến nàng Andromaque
Vợ đau thương một bậc đế vương
Sa tăng Pyrrhus hiên ngang
Tấm thân vàng ngọc nhục nhằn xiết bao
Nấm mồ không âu sầu tê tái
Quả phụ vua phải lấy chồng hèn

Tôi thương cô gái da đen
Gày còm, ốm yếu đứng trên vũng bùn
Sau luỹ sương dày nhìn ngơ ngẩn
Tìm bóng dừa xa vắng từ lâu
Quê nhà rực rỡ Phi Châu
Rồi tôi nghĩ đến mối sầu những ai

Đã mất đi, mất rồi, mất hẳn
Cái suốt đời sẽ chẳng thấy đâu
Những người uống lệ, ăn sầu
Em bé côi cút héo rầu như hoa

Trong rừng sâu lòng ta náu ẩn
Kỷ niệm xưa bỗng vẳng tiếng loa
Nghĩ thương trên hải đảo xa
Những chàng thuỷ thủ tàu nhà bỏ quên
Thương những ai đua chen thất bại
Thương những người khổ ải từ đây
Còn bao người nữa nào hay
Mỗi người mang một đắng cay trong lòng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]