Bản dịch của Tuấn Nghi

Hạnh tiên vun bón trả bao đời,
Đàn giữ rừng Nho chẳng đổi dời.
Làn gió văn minh thơm khắp chốn,
Trận mưa giáo hoá thấm đòi nơi.
Chiều về lớp học sinh râm mát,
Đêm lạnh đàn cầm dạo thảnh thơi.
Khóm cối bên sân thường gắn bó,
Chung kim cổ với đất cung trời.