Đi rừng, ác lặn xuống vách dựng Ngàn núi muôn núi trông đỏ lựng Cành cây khi rộn tiếng chim kêu Trời tối không người, về một bóng Ngựa hãi, nào lo hố thẳm rơi Cỏ rung, chỉ sợ cung dài bắn Đâu lại được như lúc Khai Nguyên Đường sá giờ sao đầy hiểm chướng