Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đi đâu, người ngọc chẳng ai hay,
Ngọc Nữ, ngàn thu tiếng vẫn nay.
Vách sớm mù quang non tựa vẽ,
Núi mờ sương mỏng dáng hao gầy.
Lâu đài bến Mã đền Lê đó,
Cây khói núi Voi bãi Trịnh đây.
“Người đẹp lên lầu”, xin chớ học,
Xuân về lại oán Mạc Sầu ngay.