Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Diệt thù cứu nước, thề không lơi,
Vung kiếm những toan kéo đất trời.
Nỡ để non sông chìm đắm mãi?
Chết rồi chính khí vẫn còn ngời.
Lòng trung, Mộc Thạnh sao không thẹn?
Việc lớn, vua Trần chẳng được rồi.
Khách đến Bồ Cô tìm dấu cũ,
Bên sông thảm đạm nắng chiều rồi.