Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Hàng cau thấp thoáng bóng tre chênh,
Giáp mặt vườn xinh mắt nhập nhèm.
Trên gác thơ văn bìa đã cũ,
Bên tường tiếng mẹ điệu ru quen.
Lá cành mưa đẫm đung đưa khó,
Mặt nước gió hiu gờn gợn êm.
Mệt nhọc ôm bầu nghiêng trước gió,
Vò đầu bứt tóc chạnh niềm riêng.