Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Bầu bạn thân tình, mãi bặt tăm,
Chia tay từ ấy đã mười năm.
Bỗng nghe mọt ruỗng xơi tre lục,
Chẳng để lệ tàn khóc sử xanh.
Hứng vút ngâm vang, nghìn chén rượu,
Mưa bay gió lạnh nửa mùa xuân.
Thăng trầm tan hợp là như thế,
Tựa cửa đâu riêng xót chú Hoàng.