Sao mà cỏ dại mang mang
Bạch dương sao cũng khẽ khàng vi vu
Với sương vương trắng cuối mùa
Cùng đưa ta đến ngoại ô xa vời
Đồng không, bốn phía không người
Lô xô mồ mả ma hời tranh cao
Hí trời tiếng ngựa nghe đau
Không dưng gió cũng xạc xào xót xa
Huyệt sâu lấp kín một ta
Ngàn năm vầng nhật chăng là thấy đâu
Ngàn năm còn thấy chi nào
Ôi thôi hiền sĩ làm sao nữa mà
Có người vừa đến đưa ma
Đưa xong quay bước về nhà rồi thôi
Thân thì khóc nuối mấy người
Còn bao kẻ đã hát cười như không
Tử quy ôi sự lạ lùng
Nói chi, thôi gửi thân cùng gò hoang.