Bản dịch của Trần Lê Sáng

Thánh thót đồng hồ giọt điểm dài,
Canh ba khí lạnh thấm qua vai.
Đất trời bốn phía trăng soi tỏ,
Thảo mộc nửa phần nước nhạt phai.
Bến nhớ mây che đàn nhạn khuất,
Thềm sầu sương xuống lũ trùng ai.
Người đây cảnh đấy thêm rầu rĩ,
Sắt đá lòng đâu giữ được dài.